Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Thứ sáu - 12/05/2017 15:31
Trong bộn bề khó khăn của đất nước khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, dù bận trăm công nghìn việc, Hồ Chủ tịch đã dành một thời gian đặc biệt hiếm hoi về thăm và làm việc với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh
Vinh dự to lớn cho Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh là ngày 15 tháng 6 năm 1957 đã được Bác Hồ kính yêu về thăm. Trong thời gian chưa trọn một ngày, Người đã đi thăm, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh. Trong chuyến thăm, Bác đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đồng thời Người cũng nghiêm khắc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh trên nhiều lĩnh vực.
Sáng ngày 15/6/1957, Bác Hồ qua phà Bến Thủy trên chiếc Com-măng-ca mang biển số BAA.400. Khi sắp cập bến ở bờ Nam, Bác nói: “Cơn Da Lếch kia rồi!”. Đã hơn 50 năm mới trở lại nơi này mà Người vẫn nhớ tiếng địa phương, gọi bến sông này là “Cơn Da Lếch”, chứ không theo tiếng phổ thông là “Cây Đa Lách”. Anh Nguyễn Tiến Chương, Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã được cử ra đón Bác tại đấy.
Bác Hồ cùng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đứng trên cầu Ao sen, khu vườn Tỉnh uỷ Hà Tĩnh lúc bấy giờ. Ảnh internet
 
Hà Tĩnh, một dải đất hẹp, dễ gặp hạn hán, lụt lội. Kiếm cho đủ bát cơm, manh áo thật là khó nhưng từ xưa đến nay đất này đã nổi tiếng là ham học và lắm nhà khoa bảng. Sau ngày độc lập, nhiều địa phương trong tỉnh sớm được Bác gửi Thư khen vì đã thanh toán nạn mù chữ trước thời hạn theo quy ước thi đua. Tháng 3 năm 1948, Bác khen nhiều làng và khen Ty Bình dân học vụ tỉnh. Tháng 11 năm 1948, Bác khen toàn huyện Cẩm Xuyên. Tháng 5 năm 1959, Bác lại có Thư khen toàn tỉnh vì Hà Tĩnh đã dẫn đầu việc thanh toán nạn mù chữ so với cả nước. Trong 4 năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, Hà Tĩnh đã quyên góp giúp bộ đội 900.000 tấn lương thực. Trên Hà Tĩnh có 20.900 anh chị em thương binh được bà con đón về nuôi ở các xã. Hà Tĩnh còn dẫn đầu nhiều phong trào thi đua khác. Bác luôn theo dõi từng bước đi của nhân dân Hà Tĩnh. Hôm nay Bác mới có dịp về thăm vùng đất bình dị mà quật cường này.
Đoàn xe của Bác đi qua các phố lớn rồi rẽ vào Cơ quan Tỉnh ủy.
Đó là một ngôi nhà tranh ngoảnh mặt ra đường cái. Phía trước có gian tiền sảnh làm nhô ra, tiếng địa phương gọi là cái cổ cò. Từ đó nhìn vào, gian chính giữa là phòng họp. Gian bên trái là phòng cho Bí thư Tỉnh ủy làm việc. Nay tạm dùng để đón Bác. Đến nơi Bác làm việc ngay với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh cùng đại biểu của đồng bào các giới và của nhân dân thị xã. Các đảng viên cũ có cụ Mai Kính, Chủ tịch mặt trận tỉnh; đại diện cho đồng bào công giáo thì có Linh mục Chính... Bác rút từ trong túi trên một mảnh giấy, mượn của Trần Viết Chính, Thư ký Văn phòng Tỉnh ủy chiếc bút máy tiện bằng sừng trâu, gọi là bút Thái Yên (vì do thợ của làng ấy, nay là xã Đức Bình, Đức Thọ làm). Bác ghi chép mấy dòng, xong thì trả bút lại. Bác nói với các đại biểu ý kiến thứ nhất là:
- Hơn năm mươi năm rồi tôi về lại quê. Ý thứ hai là:
- Trước kia, tôi có vài lần đi qua tỉnh, thấy phía trong có nhiều người bị đau sưng to ở gối chân, gọi là bệnh “đầu voi”. Không biết nay tỉnh mình có còn ai mắc chứng đó nữa không? 
Cũng như các tỉnh đã được Bác về thăm lần này, Hà Tĩnh đã có Báo cáo gửi ra Văn phòng Phủ Chủ tịch và được trình lên Bác. Nên hôm nay, Người chỉ hỏi và căn dặn thêm những điểm quan trọng mà tỉnh phải quan tâm thúc đẩy và khắc phục. Bác nhấn mạnh tỉnh phải đoàn kết, cố gắng làm thủy lợi, tự túc lương thực, giúp bà con đi biển đánh cá, làm muối, trồng và bảo vệ rừng. Sau đó Bác đến nơi các đại biểu của đồng bào tỉnh nhà đang chuẩn bị mít-tinh để đón Người. Khi ra khỏi cổng, anh Nguyễn Thái, Bí thư Tỉnh ủy mời Bác lên xe, Bác hỏi:
- Có xa không?
Anh Thái chỉ tay thưa:
- Cũng gần thôi ạ!
Vì chỉ qua trụ sở Ủy ban tỉnh là đến sân vận động, vốn là Hội trường Cải cách ruộng đất. Bác bảo:
- Thế thì Bác đi xe hai chân.
Anh Thái bước lên trước để dẫn đường. Bác vẫn nói vui:
- Rứa là chú to hơn tui rồi đó.
Hiểu là mình vì nhiệt tình mà thành ra vô ý, anh Thái lùi xuống đi bên.
Tới nơi, Bác giơ cao tay, chào tất cả. Những tiếng hô Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm vang dội. Bác mời các đại biểu ngồi xuống và đi ngay vào buổi nói chuyện. Bác nhắc lại những ưu điểm, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được. Bác nêu các gương tốt như chi bộ Đảng Kỳ Hải (Kỳ Anh) khi gặp lụt, cả tập thể đứng ra chắn dòng nước chảy để đồng bào đắp đê. Chị Thiện, bản thân bị bệnh, nhà lại nghèo mà đã gương mẫu trong việc xây dựng Tổ đổi công trong vùng nông thôn Thiên chúa giáo. Đồng thời, Bác cũng phê bình về những khuyết điểm. Đó là việc còn có hiện tượng phân biệt cán bộ trong và ngoài Đảng, cán bộ cũ và cán bộ mới, một số còn có tư tưởng suy bì cá nhân hoặc thiếu nhận thức đúng về lao động chân tay nên chưa yên tâm công tác. Bác nói về những nhiệm vụ trước mắt: Phải sữa chữa cho tốt những sai lầm mà ta đã phạm phải trong Cải cách ruộng đất và Chỉnh đốn tổ chức, phải đóng thuế kịp thời, nhất là đối với bà con công - thương và xây dựng quỹ tín dụng, xây dựng ngân hàng để có nơi vay vốn mà sản xuất. Bà con có quyền vay tiền của Tín dụng và Ngân hàng nhưng nhớ là phải trả cho đúng hạn để vốn sản xuất được luân chuyển; phải bán nhiều nông, lâm, hải sản tốt cho Nhà nước để trao đổi với các nước bạn mà đổi lấy máy móc và hàng tiêu dùng. Cuối cùng, Bác căn dặn là phải đoàn kết rộng rãi. Bác nói:
- Cái nhìn của người cách mạng phải rộng rãi, thái độ phải khiêm tốn. Các cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh đã có đóng góp khá vào cách mạng. Đó là vẻ vang, có thể là do nhờ ở sự cố gắng quyết tâm chịu khó, chịu khổ. Muốn giữ vững truyền thống ấy, phải phát huy cái tốt mà cố gắng và phải khiêm tốn. 
Bữa cơm trưa tiếp Bác cũng đơn giản, tinh tươm. Bác ăn ngon lành nhưng sau đó Bác nói với anh Thanh và mấy người bên cạnh:
- Về quê mà không được ăn tí mắm, tí cá chi cả! 
Sự thật thì cơ quan Tỉnh ủy đã cho mua cá ngon về chiên kho cẩn thận nhưng đồng chí bác sĩ đi theo phục vụ Bác vì sợ cá không được lành nên bảo đừng dọn ra mâm. Cuối bận ăn có tráng miệng bằng bát chè đậu.
Buổi trưa tháng 6 tuy đã có nắng nồng nhưng ở thị xã ven biển này vẫn còn êm ả. Bác nghỉ trưa trong phòng khách của Tỉnh ủy. Bỗng nhiên ở ngoài trạm gác có tiếng đối đáp tuy nhỏ nhẹ nhưng khá quyết liệt. Đồng chí bảo vệ:
- Thưa cụ không được ạ! Giờ này đang là giờ nghỉ trưa của Bác, không ai được gặp.
- Chú thông cảm cho, tôi từ một xã ở sát biển phải đi ngót ba chục cây số mới tới được đây. Đi đánh lưới đêm, bước chân lên bờ, nghe tin Bác về là tôi vội chạy, chỉ mong được nhìn thấy Bác. Tôi không còn sống bao lâu nữa cho nên nếu được như ý đã muốn thì khi nhắm mắt tôi cũng sẽ thỏa lòng.
- Thưa cụ, cụ cần cái gì nếu giúp được là cháu không từ nan. Riêng việc cụ muốn gặp Bác trưa nay thì cháu xin chịu.
- Thì chú cứ vào báo với cấp trên của mình. Tôi sẽ trực tiếp xin người đó. Vì khi ra đi, tôi chưa kịp báo với gia đình nên sợ bà cháu ở nhà trông.
- Xin cụ cứ chờ ở ngoài rồi hết giờ nghỉ trưa, có ai là lãnh đạo đi ra thì cụ gặp thêm chứ quyền hạn của cháu chỉ có thế và đó cũng là trách nhiệm của cháu.
Giữa lúc đó, một người thứ ba bước đến, gọi đồng chí bảo vệ vào gặp Bác. Không ngờ, khi hai người trao đổi với nhau ngoài trạm gác thì trong nhà Bác đã nghe và biết được phần nào sự việc. Đồng chí bảo vệ bước vào thì thấy Bác đã ngồi sẵn ở bàn. Bác bảo:
- Chú cứ mời cụ vào gặp Bác.
Đồng chí bảo vệ sợ như thế thì Bác sẽ mệt nên tỏ ra băn khoăn. Bác hỏi thêm:
- Thế ông cụ ở cách đây có xa không?
- Dạ thưa Bác, theo cụ nói là gần ba mươi cây số ạ!
Bác cười vui vẻ:
- Gần ba mươi cây số cụ còn tới đây được, huống chi đây là phòng khách chỉ khoảng ba mươi bước mà Bác lại không ra nổi. Nhưng để cho tiện, chú cứ mời ông cụ vào. Bác đã nghỉ trưa xong.
Đồng chí bảo vệ thấy Bác giải quyết sự việc khác hẳn với cách suy nghĩ và đối xử của mình nhưng lòng vẫn phấn khởi vì nhận ra, bản thân chưa hiểu hết bao nhiêu về tấm lòng bao la vĩ đại của Bác đối với mọi người. Bác tự tay rót nước mời ông cụ uống, hỏi thăm về tuổi thọ, sức khỏe, tình hình gia đình ông cụ và đời sống của bà con trong xã. Sau đó, Bác cử một đồng chí Thư ký làm việc với ông cụ bằng cách tóm tắt nội dung buổi nói chuyện ban sáng cho cụ nghe. Bác thông cảm với ông cụ là buổi chiều Bác bận công việc khác. Bác cũng không quên nhắc Văn phòng Tỉnh chuẩn bị cơm chiều mời cụ dùng và bố trí điều kiện để cụ trở lại nhà.
Sau đó, Bác nói chuyện với Trung đoàn 712 gồm các chiến sĩ Cực Nam Trung bộ từ Khánh Hòa đến Phan Thiết tức khu VI tập kết ra Bắc do Phan Ty làm Trung đoàn trưởng. Chính trị viên trung đoàn là đồng chí Hượt. Bác khuyên bảo, động viên các cán bộ sĩ quan và chiến sĩ hãy phát huy thật tốt phẩm chất người quân nhân cách mạng.
Một chiến sĩ chạy lên để tặng lại Bác chiếc khăn mua-soa vốn do một bà mẹ tặng mình khi ra đi tập kết. Bác ghi lên khăn mấy chữ: Kỷ niệm quý, rồi bảo: “Cháu cứ giữ vật kỷ niệm này”. Cả Trung đoàn ai cũng cảm động. Tiếp đó, vẫn trong bộ áo bà-ba màu nâu, Bác đi thăm nơi làm việc của các ban, phòng.
Thấy các phòng ốc đều sạch sẽ bàn ghế ngay ngắn, Bác hỏi:
- Mọi bữa có sạch được như ri không?
Một đồng chí trả lời:
- Dạ thưa Bác, ngày nào cháu cũng quét dọn nhưng hôm nay thì làm kỹ hơn ạ!
Bác cười nói:
- Thực thà như vậy là tốt.
Qua nơi Văn phòng thấy có treo hai câu: Cần kiệm liêm chính và Chí công vô tư, Bác gật đầu bảo:
- Treo như thế là đúng và ta phải làm theo cho được như thế.
Sau đó vẫn trên chiếc xe sơn màu ghi và mui lợp vải ấy, Bác trở ra Vinh.
 
     

Tác giả bài viết: Sưu tầm: Hương Huyền

Nguồn tin: Trang điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn